Người tù ở Vatican (
tiếng Ý: Prigioniero nel Vaticano;
tiếng Latinh: Captivus Vaticani;
tiếng Anh: Prisoner in the Vatican) hoặc
Tù nhân của Vatican, là cách mà các
Giáo hoàng tự gọi bản thân mình khi lực lượng vũ trang
Vương quốc Ý của
Nhà Savoy chiếm thành phố
Roma vào ngày 20/09/1870 cho đến khi
Hiệp ước Lareran được ký kết vào ngày 11/02/1929.
[1] Việc sáp nhập
Lãnh địa Giáo hoàng được xem là một phần của việc thống nhất
Bán đảo Ý, trong đó đánh chiếm thành phố Roma đã chính thức chấm dứt thời kỳ thống trị hơn 1 thiên niên kỷ của các Giáo hoàng đối với miền Trung nước Ý và cho phép
Roma được chỉ định là thủ đô của quốc gia mới -
Vương quốc Ý. Mặc dù, người Ý không chiếm các công trình trên
Đồi Vatican, chúng được phân định bởi các
Bức tường Leonine (Leonine city/Leonine walls), chính phủ Ý đề nghị thành lập một nhà nước thành bang trong khu vực này, nhưng các Giáo hoàng từ
Piô IX đến
Piô XI không đồng ý, và tự cho mình là tù nhân của Vương quốc Ý. Khi
Chủ nghĩa dân tộc tràn qua
Bán đảo Ý vào thế kỷ XIX, các nỗ lực thống nhất nước Ý đã bị ngăn chặn một phần bởi
Nhà nước Giáo hội, vốn kiểm soát miền Trung bán đảo, bao gồm cả thủ đô của
Đế chế La Mã xưa. Lãnh địa Giáo hoàng có thể chống đỡ các nỗ lực bị xâm lược phần lớn nhờ vào ảnh hưởng của Giáo hoàng đối với các nhà lãnh đạo của các cường quốc
châu Âu như
Vương quốc Pháp của
Nhà Bourbon và
Đại công quốc Áo của
Nhà Habsburg. Khi quân đội Ý tiến vào Roma, chính phủ Ý được cho là có ý định để giáo hoàng giữ một phần của Roma trên ngọn
Đồi Vatican ở phía Tây
Tiber, được gọi là
Thành phố Leonine do những bức tường của nó được xây dựng bởi
Giáo hoàng Lêô IV, nhưng Pius IX từ chối.
[2] Một tuần sau khi tến vào Roma, quân đội Ý đã chiếm toàn bộ thành phố, ngoại trừ Vatican Hill, nơi Giáo hoàng đang lưu trú.
[3] các công dân của thành phố Roma đã thực hiện một cuộc trưng cầu quyết định gia nhập Vương quốc Ý (những người sống ở Vatican được phép bỏ phiếu bên ngoài các bức tường Leonine).
[4][5]Trong 59 năm tiếp theo, các Giáo hoàng đã từ chối rời khỏi Vatican để tránh bất kỳ hình thức nào về việc chấp nhận thẩm quyền của chính phủ Ý đối với toàn bộ thành phố
Roma. Trong thời kỳ này, các Giáo hoàng cũng từ chối xuất hiện tại
Quảng trường Thánh Phêrô hoặc tại ban công của
Vương cung thánh đường Vatican đối diện với nó. Các Giáo hoàng ban phép lành
Urbi et Orbi từ ban công hướng ra sân trong, hoặc từ bên trong vương cung thánh đường, và lễ đăng quang của Giáo hoàng được tổ chức tại
Nhà nguyện Sistine. Giai đoạn này kết thúc vào năm 1929, khi
Hiệp ước Lareran được ký kết và tạo ra nhà nước Vatican như ngày nay.